Cũng là một thành phố nhỏ ngay bên cạnh Destin, Fort Walton Beach là cửa ngỏ đi vào căn cứ không quân rộng nhất thế giới. Eglin Air Force Base có diện tích 464,000 mẫu (724 square miles) trải dài qua 3 quận hạt Santa Rosa, Okaloosa, và Walton.

Năm 1975 trong Chiến Dịch Chào Đón Những Người Mới Tới (Operation New Arrivals) , một chiến dịch không vận mang tính nhân đạo lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, trại tạm cư được cấp tốc mở ra để giúp đỡ cho người Việt Nam.
Nhưng Camp Pendleton (California) chẳng mấy lúc đã đầy nghẹt. Phải chọn thêm trại. Tại Bộ Quốc phòng, trại Fort Chaffee (Arkansas) và Eglin Air Force Base (Florida) được chọn ngay vì khá rộng và có phương tiện tương đối tốt.
Từ đảo Guam những người tị nạn Việt Nam được không vận đến. Cuộc hành trình dài, với hai trạm ngừng cho máy bay lấy thêm xăng nhớt. Khi máy bay đáp xuống phi trường Eglin hay Tallahassee, phi cơ đã bay hơn 20 tiếng đồng hồ từ khi bắt đầu. Nếu đến thủ đô thì xe buýt màu xanh da trời cổ điển của Không Quân Mỹ chở bà con về Căn Cứ Không Quân Eglin Air Force Base, cách đó hai giờ xe (Eglin nằm về hướng Tây thủ đô Tallahassee cách 120 dậm).

Bản tin song ngữ Đất Mới (New Land) phát hành ở trại Eglin trong ấn bàn cuối cùng trước khi trại đóng cửa vào tháng 9/1975 cho biết tổng số người Việt đã đến trại tạm cư là 10082. Trong thời gian ở đây người tạm cư cũng được bus tour chở đi du ngoạn Fort Walton Beach và bán tranh vẽ cho du khách.
Đối với nhiều người, trại Eglin AFB còn là nơi ghi dấu chứng tích lịch sử biểu trưng cho những bước khởi đầu của những công dân Mỹ gốc Việt, khơi gợi trong ký ức họ những kỷ niệm đáng nhớ về những hy sinh gian khổ và những phấn đấu để mở đường cho những thế hệ tương lai một cuộc sống tự do và những cơ hội thành đạt ngày nay.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích khi gặp lại nhạc sĩ Phạm Duy trong trại Eglin đã viết:
Từ vực thẳm của những ngày xa xứ đó, ông đứng dậy. Ông xua đuổi ý tưởng tìm cách trở về để được đoàn tụ với các con. Ông nhận ra trại với một người bạn Mỹ đứng tên xì-pông-xo cho gia đình ông. Và ông nhất quyết dựng lại cuộc đời ở tuổi 50 hơn. Ông nhìn lại: từ một gia đình quây quần hạnh phúc, trai gái đầy đủ, ông chỉ còn lại có Thái Hằng và mấy người con gái còn ở tuổi choai choai. Mặc dầu vậy, ngay từ đầu ông không muốn phải dựa lâu vào người xì-pông-xo Mỹ, ngay từ những ngày sớm sủa đó ông đã nhất quyết tự-lập – bằng mọi giá. Ông đứng dậy bằng con đường cầm ca, cái nghiệp của ông, với sự tiếp tay của Thái Hằng, người vợ hiền từ dù như đã giải nghệ từ lâu, và của cô con gái lớn trong gia đình, Thái Hiền, lúc bấy giờ mới chừng 15-16 tuổi, còn đang học trung học. Phải mấy năm sau, ban nhạc “Gia Đình Phạm Duy” mới có thêm Thái Thảo.
Trong cuốn hồi ký, nhạc sĩ Phạm Duy đã kể lại khoảng thời gian hơn 2 năm sống ở Fort Walton Beach:
Ban nhạc của học sinh High School trong thành phố Fort Walton Beach (cách xa trại 17 cây số) tới biểu diễn. Ông giáo sư âm nhạc của trường này xin tôi chép cho bài The Rain On The Leaves (Giọt mưa trên lá) để ban nhạc học sinh trình bày.
Vũ Thành nhạc sĩ hàng đầu của Việt Nam bỏ về lều, thốt ra lời cay đắng : — Suốt đời mình, không bao giờ có trong tay một ban nhạc với đầy đủ nhạc cụ như lũ nhoắt con học sinh tỉnh nhỏ kia !

Sau hơn mười ngày ở trong trại, khi có vợ chồng cựu Trung Tá Không Quân là Jon và Joyce Carle (đã từng ở Việt Nam vài ba năm và quen biết tôi qua mấy người bạn chung) tới thăm và ngỏ ý mời về ở gia đình họ trong thành phố Fort Walton Beach thì tôi nhận lời ngay. Chúng tôi đã quá ngán cuộc sống nửa vời ở trong lều vải của trại Eglin này rồi… ![]()
Gia đình họ Carle ở con đường mang tên một tiểu bang khác : Nebraska Avenue. Nhà Mỹ thường chỉ có ba phòng ngủ, cựu trung tá Jon và vợ là Joyce với con gái Kelly đã chiếm hai phòng rồi. Bốn con trai của gia đình Carle (được đặt tên theo vần K, cũng như tên con gái út) là Kit, Kriss, Kurt, Klay đã thoát ly gia đình từ lâu. Hiền, Thảo ở một phòng, Đức, Hạnh ở chung phòng Kelly, còn vợ chồng tôi, a lê, xuống garage.
![]()

Để có tiền tiêu vặt, Thái Hiền phải đi làm trong một tiệm chuyên bán các loại trứng chiên từ 11 giờ đêm tới 4 giờ sáng.
![]()
Tôi mua một xe Volkswagen nhỏ để, trước hết, đi tới làng chài của người tị nạn mua tôm đem về luộc ăn. Fort Walton Beach và những thị trấn phụ cận là vùng đánh cá nên dân chài Việt Nam tới sinh sống khá đông. Trong số hơn 100,000 người Việt di dân qua Mỹ, người đánh cá là lớp người thành công nhanh nhất. Chẳng cần phải học nghề hay học chữ, tới định cư ở thành phố biển nào là mua tầu ra khơi hành nghề ngay.
![]()
Vợ chồng Carle giúp tôi đứng dậy nghĩa là trước tiên họ giới thiệu tôi và Thái Hiền đi hát tại vài ba nơi ở chung quanh Fort Walton Beach.
.
Sau gần hai năm ở chung, chúng tôi muốn có tự do nên từ giã vợ chồng họ Carle ra ở trong căn nhà nhỏ nằm trên con đường mang tên Troy Street. Tôi mua một căn nhà nhỏ nằm trên đường Troy Street này, với giá 19.000$, chỉ cần trả trước bốn ngàn đôn. Đây là loại nhà được xây cất để bán cho người nghèo, lâu ngày đã trở thành ọp ẹp. Vách nhà được chủ cũ sơn mầu loè loẹt làm chối mắt kẻ yêu mỹ thuật là tôi. Không phải nhà gạch mà là nhà gỗ, nhà bìa, vào những đêm mưa, nơi tôi nằm phải căng một mảnh nylon dưới trần nhà thì mới ngủ được. Nhà dựng trên đất cát như một thứ nhà sàn nên vào những ngày giông tố là có gió lùa từ dưới đất lên. Bàn ghế, giường nằm, divan là đồ cũ rích và hôi rình, do nhà thờ tặng… Nhưng đó là căn nhà đầu tiên trên đất Mỹ của tôi nên tôi yêu nó lắm !

Trong gian nhà gỗ ở Fort Walton Beach, những khi rảnh rang, tôi giở bản thảo của Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ ra coi, với ý định hoàn tất nó. Nằm dài trên divan cạnh lò sưởi, trời Florida không lạnh nhưng cũng đốt củi cho có vẻ lãng mạn, ôm đàn vào lòng, tôi đáp ứng một khắc khoải trong tôi là : sáng tác.
Bán căn nhà sơn mầu xanh lá cây rồi mua một xe trailer có bếp nhỏ và giường ngủ, mùa Hạ 1977, hai vợ chồng tôi và bốn đứa con nhỏ giã từ Fort Walton Beach, cứ theo xa lộ số 10 xuyên ngang nước Mỹ mà đi. Giống như những người đi lập nghiệp ở nước này trong thế kỷ trước, chúng tôi làm cuộc ”tiến về viễn Tây”. Người xưa làm cuộc di dân từ cựu lục địa qua đây rồi đi tìm đất đai và tìm vàng ở phía mặt trời lặn. Nay lưu dân tôi đi về miền Tây để tìm lại mình.

Phạm Duy đến California một ngày hè 1977 với chiếc xe hơi méo mó và chiếc trailer sứt mẻ. Dừng chân thành phố mang tên Thị Trấn Giữa Đàng (Midway City) nằm gần Little Saigon cho đến gần cuối đời. Trong thời gian ơ Fort Walton Beach, nhạc sĩ Phạn Duy phát hành băng nhạc, bán băng và sách dạy nhạc, đi lưu diễn nhiều nơi trên nước Mỹ.
Gần đây một cuốn sách với tựa đề “Taste of Ginger” đã được xuất bản nói về những nổ lực của cộng đồng dân sự và quân nhân Fort Walton Beach chung tay chào đón người tị nạn Việt đến một miền đất mới hoàn toàn xa lạ. Cuốn sách cũng được dùng làm tài liệu giảng dạy tại đại học West Florida.

Đến Fort Walton Beach 45 năm sau khi trại Eglin đóng cửa, thành phố nay có một tiệm ăn Việt Nam nhưng hơn 10 tiệm Thái chứng tỏ cộng đồng Thái Lan khá đông.
Ngoài vài ngôi chợ Thái, Á Châu, Philippine tại đây có ngôi chùa Thái tên khá dài là Wat Mongkolratanaram Temple. Mỗi chủ nhật hàng tuần nơi nầy có Chợ Trời, bán trái cây, rau cải.

Tại chợ Trời nơi chùa Thái, họ bán nào rau xanh như rau muống, bồ ngót, đọt cơm nguội, ớt, cải làng, rau nhúc, rau càng cua, một vài thứ rau để ăn với bánh xèo, trái cây có chuối, măng cụt, mãn cầu ta, cây Mãng cầu xiêm nhỏ có trái đem về trồng … Nói chung rau, trái cây cũng không nhiều.
Tại đây có nhiều quầy bán thức ăn với những bàn dài cho thực khách ngồi dưới tàn cây sau chùa. Phở, Pad Thai, gỏi cuốn, gỏi đu đủ, gà chiên, xâu thịt nướng, xôi xoài, chuối chiên, trà Thái… Muốn ăn phải mua vé loại 5 đô và 1 đô. Mua thức ăn trả tiền bằng vé nầy. Vì các quầy thức ăn là của chùa do Phật tử làm công quả nấu nướng, đứng bán. Tiền thu được là của chùa, trả bằng vé, chùa không cần kiểm soát.

Tiệm hải sản ở đây có lẻ người gốc Á nhiều nên ngoài cua còn bán cả đầu cá hồng lớn nặng cả kilo.
![]()
One thought on “Fort Walton Beach – Florida”