Versailles
Tôi đến New Orleans ( NO ) đã mấy bận rồi, vậy mà cứ lỡ hẹn mãi với cái Chợ chồm hổm nơi này. Chợ chồm hổm Vực Sâu là cách nói trại đi của từ Versailles của bà con người Việt mình hay gọi. Vì chợ chỉ họp định kỳ vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, mà tôi thì thường chạy qua NO vào những ngày nghỉ or thứ Bảy. Chả thế mà lần này nhất định phải ghé cho bằng được nên kế hoạch phải thay đổi vào giờ chót. Thay vì ngày khởi hành sẽ là thứ Bảy như dự tính, thì đổi lại là ngày thứ Sáu, để sáng hôm sau mới có thể thong dong dạo chợ.

Và như kế hoạch dự tính sáng sớm hôm sau Anh đưa chúng tôi tham quan chợ chồm hổm Vực sâu như tôi mong muốn.

Chợ chồm hổm ở làng Versailles so với chợ chồm hổm Houston thì có phần xôm tụ và sầm uất hơn với đủ loại mặt hàng. Chợ được họp trong một khuôn viên nhỏ của một khu thương mại người Việt vào mỗi buổi sáng thứ Bảy hàng tuần.

Ngoài thịt, cá, rau quả còn có gà vịt còn tươi sống , bánh trái các loại, cây kiểng.





Có cả nón lá , vòng đeo tay trang sức, quần áo. Có lẻ đây là cái chợ đúng nghĩa gọi là ” Chợ ” như bên Việt Nam mình nè.

Chỉ tiếc là mùa này trời cũng đã bắt đầu lạnh nên rau quả có phần lèo tèo và thưa thớt.


Như bà cụ này thì hôm nay ra chợ chỉ có lèo tèo vài món với ít rau cải con xanh non, vài trái khổ qua và 1 bịch cà pháo duy nhất. Nghe bà mời, tôi mua bịch cà pháo định mang về làm món cà pháo mắm nêm, ấy thế khi về lại để quên lại nhà Em để rồi bị “người ta” mắng cho nữa chứ.

Nghe Anh nói trước bão Katrina chợ sầm uất và đông đúc lắm, sau bão bà con chạy bão tứ tán mỗi người một nơi, người già cũng rơi rụng dần theo thời gian. Thêm nữa việc họp chợ cũng bị cản trở nhiều cho nên giờ chợ có phần thưa thớt hơn xưa nhiều lắm .

Chợ ngày xưa tôi không biết sao, chứ chợ ngày này tôi thấy không chỉ có người việt mà còn có người bản xứ đến đây bán nữa. Như ông bán gà vịt này là người Mỹ, nghe nói ông bán ở đây mấy chục năm nay rồi. Hoá ra chợ giờ không còn của riêng của người Việt mình nữa mà của cả người bản xứ nơi này luôn rồi.

Ngó nghiêng một hồi nhưng tôi cũng không dám mua gì vì không muốn mua xong rồi lại lỉnh kỉnh mang về. Và cuối cùng tôi cũng được “đi chợ” được mắt thấy chứ không phải tai nghe như lâu nay vẫn hay được nghe mọi người nhắc đến. Chỉ mong rằng qua năm tháng cái “chợ quê” này vẫn còn đó cho các cụ có nơi gặp gỡ, cho khách phương xa thoã nổi nhớ “chợ nhà” khi ghé đến nơi này.
One thought on “Chợ chồm hổm”